Một lần nữa, Hứa Nhạc lại bước đi trên con đường lát đá xanh hơi ấm và ẩm ướt trong Lưu Phong Pha. Nghiêng mình cảm ơn Cận quản gia đã tận tình tiễn ra đến tận cửa, hắn tranh thủ liếc về phía bên kia khóm trúc cảnh.
Bên ấy đang có vài chục vị quan khách quan trọng. Có thể nhìn thấy Lâm Đấu Hải dáng vẻ chật vật, đang cúi xuống lau cái gì đó trên mặt. Trên khoảng sân khấu lớn, những diễn viên của Học viện Sân khấu Liên Bang đang diễn một vở hài kịch nào đó. Theo những gì hắn đã đọc được trong Thư viện Đại học Hà Tây Châu lúc còn ở Đại khu Đông Lâm xa xôi thì đây là một vở hài kịch đã có lịch sử hàng ngàn năm của nhà kịch gia nối tiếng Tịch Lặc.
Đột nhiên, hắn nhớ lại câu chuyện khác của Tịch Lặc mà Thai phu nhân đã kể hồi chiều, hai mắt lại bắt đầu nheo lại. Vì để trả thù cho người thân, người đàn ông ấy đã chiến đấu với gã khổng lồ bằng đá kết quả là làm cho tất cả thôn dân trong làng vì thế mà đều phải chết cùng. Vậy đây là máu lạnh hay là nhiệt huyết, là sự báo thù đầy chính nghĩa tự nhiên hay là chỉ những ý niệm bao trùm xung quanh một kẻ thần kinh?
Hứa Nhạc chỉ là một chàng thanh niên 20 tuổi. Hắn không biết nên nhận xét vai diễn đó như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không có thù phải báo, vì vậy hắn cũng chẳng phải suy nghĩ nữa làm gì.
Nhân vật chính trên sân khấu lúc này là một người con mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45200/quyen-2-chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.