Hứa Nhạc không hề đi theo đám người đó. Hắn vẫn như cũ trầm mặc đứng bên cạnh cánh cửa xe, lặng lẽ hút từng điếu từng điếu thuốc lá. Đây vốn cũng không còn là chuyện liên quan đến hắn nữa, nhưng mà chính vì nó mà hắn đã bỏ khá nhiều tâm lực, cho nên cuối cùng vẫn muốn nhìn xem vở hài kịch hoang đường này sẽ diễn tiếp như thế nào.
Châu Trưởng La Tư vô cùng lễ phép nhường cho Nghị Viên Mạch Đức Lâm đi ở hàng đầu tiên. Vị lão nhân vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mới từ trong tòa nhà văn phòng Bộ Tư Pháp đi ra này, vẻ mặt bình tĩnh mà kiên nghị, dẫn theo vô số những người ủng hộ đi tới phía quảng trường của tòa nhà Nghị Viện. Trên đường ông ta đi qua, vô số những dân chúng Liên Bang dùng ánh mắt hàm chứa những thâm tình mãnh liệt cùng với những tiếng vỗ tay đầy nhiệt tình. Tất cả mọi người đều xem vị lão nhân này biến thành một vị thánh nhân.
Phía trước quảng trường tòa nhà Nghị Viện đã sớm bố trí sắp đặt thỏa đáng. Nơi này không gian rộng rãi, gió thổi cũng dày đặc hơn nhiều. Những bông tuyết đọng trên đỉnh tòa nhà bị gió thổi bay càng dày đặc. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu lên những bông tuyết tán loạn, nhìn càng giống như một sân khấu biểu diễn dạ hội hơn.
Hứa Nhạc đứng đằng xa xa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia, trong lòng chợt nhớ đến cái sân khấu trong Sân vận động Lâm Hải Châu hồi đầu năm, cùng với cái sân khấu tại Hoàn Sơn Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45205/quyen-2-chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.