- Đám người bên phía Lợi Gia nhất định sẽ nhanh chóng rút tay lại. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Những tổn thất mà bên phía Hoàn Sơn Tứ Châu bãi công tạo ra, không phải một mình Lợi Gia bọn họ có khả năng gánh vác nổi.
- Có lẽ là Nghị Viên Mạch Đức Lâm muốn tạo nên danh tiếng?
Trầm tổng thư ký đưa ra ý kiến thăm dò…
Thai phu nhân mở to hai mắt ra, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, chậm rãi nói:
- Chính là bản thân ta suy nghĩ mãi cho đến bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi, cái lão cáo già này đến tột cùng là muốn làm cái gì… Cho nên ta mới cảnh giác như thế…
Thai phu nhân lạnh lùng nói:
- Mạch Đức Lâm đã thả vào trong Liên Bang một cái mồi lửa. Cái mồi lửa này đến tột cùng sẽ thiêu đốt lớn đến mức nào, lan rộng đến đâu, cho tới bây giờ cũng không ai có thể nói trước được. Chỉ sợ là ngay cả bản thân lão ta cũng không thể khống chế nổi nữa rồi. Mà cũng không biết rằng lão ta có muốn nghĩ đến chuyện khống chế nó hay không. Nếu hắn suy nghĩ như thế, hắn thật sự là đáng chết… Mặc kệ là hắn muốn làm cái gì đi nữa. Cứ việc một phen đem tất cả những hy vọng của lão ta hoàn toàn đánh bại hết đi, buộc lão ta phải rời khỏi cuộc Tổng tuyển cử lần này, buộc lão ta phải chấp nhận hợp tác… Có như vậy mới có thể đem sự bất ổn trong Liên Bang mà bình định lại…
Thai phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45213/quyen-2-chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.