Hứa Nhạc nhìn những tin tức thể hiện trên màn hình TV, nhịn không được lắc lắc đầu mấy cái, thấp giọng mắng một tiếng. Hắn nói thế nào cũng không cách nào tưởng tượng ra được, đám dân chúng Liên Bang đã từng trầm mặc không biết bao nhiêu lâu kia, vào lúc này đây lại từng người từng người lần lượt đứng ra nhiều đến như vậy. Hơn nữa ngay cả Ủy Ban Khoa Học Liên Bang không ngờ lại còn ra mặt, thể hiện sự ủng hộ của mình nữa. Thật sự là điều mà hắn cảm thấy thật khó mà hiểu nổi.
Hắn đã ngồi chồm hổm thực hiện động tác trung bình tấn suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Dạo gần đây hắn thường xuyên ở trong căn nhà trọ này mà tiến hành luyện tập lại những động tác chiến đấu cận thân mà Phong Dư đại thúc đã truyền thụ từ nhỏ. Hiện tại mỗi một tấc cơ thể trên người cùng với các đốt xương, khớp xương cũng đã có chút giản nở ra, lại sớm không còn những sự thống khổ giống như năm xưa khi còn ở Đại khu Đông Lâm nữa, mà ngược lại toàn thân có một cảm giác tê tê vô cùng thoải mái. Cỗ lực lượng nóng rực giống như những luồng nhiệt không ngừng di chuyển khắp nơi trong cơ thể của hắn, lướt qua từng tấc từng tấc da thịt, cũng không bao giờ còn khiến cho những bộ phận cơ thể cùng với làn da của hắn trở nên run rẩy như trước kia nữa.
Mãi cho đến năm 67 Hiến Lịch 37 như hiện nay mà hắn vẫn như trớpc kiên trì thực hiện việc tu luyện của mình như thế. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45214/quyen-2-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.