Quốc sư đại nhân không nhìn lửa giận ngút trời của Hoàng đế bệ hạ, thản nhiên mở miệng nói, "Bổn toạ đến đón phu nhân hồi phủ."
Những lời này rốt cục đã nhắc cho Mặc Thiên nhớ, mỹ nhân trước mặt đã là hoa có chủ.
Nhìn Văn Nhân Dịch một hồi, trong lòng Mặc Thiên cảm thấy chột dạ, đồng thời tức giận nhiều hơn, cơ hội tốt như vậy lại bị phá hỏng, ông ta làm sao mà cam tâm, trong khoảng thời gian ngắn ông ta không chú ý đến tự xưng (danh xưng của bản thân) của Quốc sư đại nhân có vấn đề.
Đầu óc Mặc Thiên chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân, trẫm nghe nói Ninh thành có hái hoa tặc hoành hành, đã có không ít cô nương bị hại, chuyện này giống như một âm mưu, Quốc sư đại nhân vẫn là tự mình đi điều tra đi. Trẫm tin tưởng Quốc sư đại nhân nhất định có thể vì dân trừ hại."
Mặc Thiên tự cảm thán bản thân mình thông minh. Chỉ cần điều Văn Nhân Dịch đi, cơ hội còn nhiều mà.
Chút tâm tư nhỏ ấy làm sao có thể qua mắt Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ? Trong lòng Mộ lâu chủ không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như là vì dân trừ hại thì vị Hoàng đế bệ hạ này phải là người đầu tiên bị thanh trừ mới đúng!
Quốc sư đại nhân lại thập phần bình tĩnh mà gật gật đầu, "Ngày mai thần liền xuất phát." Sau đó, vờ như không nhìn thấy nét mặt vui mừng của Mặc Thiên, nắm tay kéo Mộ lâu chủ đi, Mộ lâu chủ tuỳ ý để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-quoc-su-yeu-ta-the/296162/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.