Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Từ sau chuyện của Vân quý phi, Quốc sư đại nhân không giấu diếm dung mạo lẫn võ công của mình nữa, dù cho gần đây hắn không được ra tay lần nào.
Đúng như dự đoán của hắn, hắc y nhân rất tức giận khi biết mình bị hắn qua mặt lâu như vậy!
Gốc đại thụ trăm tuổi ngã xuống dưới tay của hắc y nhân: "Văn Nhân Dịch!" Là ả ta đã xem thường hắn. Xem ra, đã đến lúc dạy dỗ hắn rồi.
Một người nam nhân cũng mặc y phục đen đứng sau lưng ả lên tiếng: "Sao nương nương phải tức giận vì một Văn Nhân Dịch chứ?"
Hắc y nhân hừ lạnh, chưa kịp nói thì hơi thở chợt gấp gáp, ả vội duỗi tay đè ngực, khí tức chảy ngược, trong miệng liền có vị tanh.
Ả không nghĩ gì thêm, vội vàng ngồi xuống vận công áp chế nội lực hỗn loạn.
Chiếc vòng cẩm thạch rêu đúng là bảo bối. Từ khi có nó, công lực của ả tiến bộ cực nhanh nên ả đã nghĩ đủ mọi cách để hấp thu năng lượng của nó. Dần dà, ả chợt phát hiện ra một vài vấn đề. Không bàn tới việc nội lực của bản thân ả càng âm hàn hơn, chuyện nghiêm trọng nhất là nội lực của ả thường xuyên bị hỗn loạn.
Mấy năm nay ả bế quan chỉ tìm được cách để áp chế việc này nhưng chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Một khi ả không kiểm soát được cảm xúc thì nội lực của mình sẽ bạo động tiếp.
Có hai lý do khiến ả để cho những người khác hấp thụ năng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-quoc-su-yeu-ta-the/296341/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.