Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Vì gã ghét thuật nhiếp hồn và cảm giác bị khống chế nên mới luôn gây hấn với Minh Y.
Minh Y kéo bàn tay của gã xuống, thấy mắt gã đã trở lại bình thường thì mím môi, lạnh lùng nói: "Ta cũng không thích ngươi."
Nghe vậy, Yến Kinh Thiên cười nhạo, buông y ra rồi tựa vào tường cạnh y, nói vẻ với sâu xa: "Ta đã cảnh cáo ngươi đừng đến gần nàng ta rồi, ngươi muốn nghe hay không là chuyện của ngươi. Nếu không, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước."
Minh Y nghiêng đầu nhìn gã: "Sao ngươi lại cảnh cáo ta? Rốt cuộc thì ngươi đã biết những gì?" Trực giác của y rất nhạy bén, hành vi kỳ lạ của Yến Kinh Thiên khó tránh khỏi việc khiến y nghĩ nhiều.
Yến Kinh Thiên cụp mắt nhìn đôi tay trắng nõn thường xuyên dính đầy máu trong mơ, nhắm mắt lại, nụ cười nhạt dần, giọng nói cũng nhẹ xuống: "Ta chỉ không muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ của ta mà thôi." Gã cố tình bỏ qua vấn đề còn lại của Minh Y.
"Thì ra là nàng ta." Hai người chợt nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy một giọng nói bỗng dưng vang lên.
"Chủ thượng..."
"Sư huynh..."
Quốc sư đại nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào Yến Kinh Thiên.
Mộ lâu chủ suy tư đứng bên cạnh hắn. Chỉ có chuyện có liên quan đến lúc trước mới có thể làm cho Yến Kinh Thiên kích động như vậy, hẳn là Ngọc Nhi đã biết quan hệ giữa Yến Kinh Thiên và Quốc sư đại nhân mới đúng, vậy vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-quoc-su-yeu-ta-the/296382/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.