Những vị sứ giả cũng rất nghiêm túc, cho tới lúc yến hội gần kết thúc thì mới bắt đầu gây chuyện.
"Đã sớm nghe nói Quốc sư đại nhân và Quốc sư phu nhân vô cùng ân ái, bây giờ thấy thì đúng là danh bất hư truyền."
Lúc câu này được nói ra, Quốc sư đại nhân đang thả lỏng cả cơ thể, cằm dựa trên vai của Mộ lâu chủ, ngón tay thon dài cầm một múi quýt đưa tới trước miệng nàng, miệng nở một nụ cười ma mị.
Mộ lâu chủ há miệng ngậm lấy múi quýt kia, rồi mới nhìn về phía người đang nói chuyện, nhìn ông ta có vẻ là một người ôn hòa, nhưng trong đôi mắt lại có sự xảo trá.
Quốc sư đại nhân vẫn dựa vào Mộ lâu chủ như cũ, cánh tay quấn lấy vòng eo nàng, thì thầm: "Đó là Thừa tướng của Kỳ quốc."
Giọng điệu lười nhác, giống như không để bụng lời vừa rồi. Nhưng thực ra Quốc sư đại nhân đã hơi không vui, nếu người này nhắm tới hắn thì thôi, nhưng muốn kéo Mộ lâu chủ xuống nước thì đừng trách hắn không khách sáo. Cũng chỉ là một nước thuộc địa nho nhỏ mà thôi, còn tưởng mình có thể lật cả trời à!
Mộ lâu chủ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó giống như không có việc gì thu tầm mắt lại. Nếu vị Thừa tướng đại nhân này muốn gây chuyện với nàng thì tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách quấn lấy nàng, nàng kiên nhẫn chút là được, cớ sao phải chấp nhặt với mấy chuyện này.
Quả nhiên, dù Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã làm lơ người nọ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-quoc-su-yeu-ta-the/296422/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.