Vóc dáng của Tần Trận cao to chắc khỏe, một mình Giản Ninh Xuyên tha lôi anh rất tốn sức, phải nhờ Hoắc Phù hỗ trợ dìu Tần Trận lên nhà, vứt ở giường phòng khách dưới tầng một.
Tháo giầy của Tần Trận ra, ôi mùi hương ám ảnh cuộc đời.
Giản Ninh Xuyên cảm thấy mất mặt vì nhà mẹ đẻ, hơi xấu hổ nói: “Thầy Hoắc, anh lên tầng đợi em đi! Ngày mai chờ nó té rồi em sẽ khử trùng sạch sẽ chăn đệm.”
Hoắc Phù thấu hiểu nói: “Không sao đâu, anh…”
Giản Ninh Xuyên đẩy hắn ra ngoài, nói: “Đi mau, đi mau lên.”
Hắn đành đi lên tầng trước.
Giản Ninh Xuyên đắp chăn cho Tần Trận, bật hệ thống thông gió trong phòng, chạy đi lấy hai bình nước đặt trên tủ đầu giường, mở đèn ngủ, xong xuôi mới đóng cửa đi ra ngoài, lên tầng tìm Hoắc Phù.
Hoắc Phù đã thay đồ ngủ, hiện đang nằm ở trên giường, mặc áo tơ tằm màu đen cổ bẻ, đeo một gọng kính đen, tựa đầu vào gối mềm xem điện thoại, trông giống hệt anh sinh viên đại học tuấn tú.
Giản Ninh Xuyên xài chiêu cá chép nhảy vọt, lao tới ôm eo Hoắc Phù, hê hê ha ha giở trò sờ mó lưu manh.
Nghịch một lúc, cậu mới nhắc đến Tần Trận ở dưới lầu: “Anh nhận ra nó không?”
Hoắc Phù nói: “Bạn cùng phòng của em, anh từng gặp cậu ta rồi.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Đúng đúng đúng, nó chính là thằng bạn cùng phòng đóng phim đam mỹ đó.”
Hoắc Phù lập tức mặt dog.
Giản Ninh Xuyên nói: “Nó là trai thẳng á, có bạn gái rồi, bữa nay còn dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-xuyen-la-so-mot/1182281/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.