Chiến đấu tưng bừng nguyên một buổi tối, ngày hôm sau Hoắc Phù thức dậy muộn, hơn 9h mới rời giường, vào trong buồng WC đóng cửa cạo râu.
Tuyệt thế hảo công Giản Ninh Xuyên · phục vụ bà xã 360 độ · cuối cùng cũng ngã xuống, hiện tại đang ngủ đến chổng vó lên trời.
Điện thoại của Hoắc Phù bỗng nhiên vang lên, Giản Ninh Xuyên nửa mê nửa tỉnh, tự cho là giọng mình rất lớn, nhưng thực chất chẳng khác nào mèo kêu: “Bã xã ơi nghe điện thoại.”
Hoắc Phù không nghe thấy.
Giản Ninh Xuyên duỗi tay lần lần mò mò, với lấy cái điện thoại di động, trên màn hình là một dãy số lạ, có mấy lần cậu từng giả bộ làm trợ lý thực tập để nghe điện thoại thay Hoắc Phù, lần này vẫn bổn cũ soạn lại. Nghĩ thầm ôi chao mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi-rảnh quá à-không có chuyện gì để làm hay sao-ai mà đáng ghét thế, nhưng vừa nhấc máy lên liền biến thành một cậu trai ngoan ngoãn lễ phép, nói: “Alo, xin chào ngài ạ.”
“…” Đầu dây bên kia hỏi: “Xuyên Xuyên?”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Là giọng nói của Lý Tranh.
Giản Ninh Xuyên bật dậy ngay lập tức, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói gì trước tiên.
Lý Tranh cũng yên lặng trong chốc lát, rồi mới hỏi: “Hoắc Phù có ở đấy không? Không tiện nghe điện thoại à?”
Giản Ninh Xuyên: “Có.”
Vừa hay Hoắc Phù từ buồng vệ sinh đi ra, thấy cậu đang nghe điện thoại của mình, dò hỏi bằng ánh mắt xem là ai.
Giản Ninh Xuyên nói với Lý Tranh: “Chuyển máy nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-ninh-xuyen-la-so-mot/1182321/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.