Kết thúc của những câu chuyện tình yêu lãng mạn thời xưa đều là hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau, nhưng đến một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ già đi. Hoàng tử và công chúa ở cùng một chỗ đương nhiên là hạnh phúc nhưng đến khi bọn họ đã bạc đầu vẫn có thể ở cùng một chỗ cùng ngắm trăng ngâm thơ, tám chuyện cuộc sống…điều đó còn lớn hơn cả hạnh phúc.
============
Doãn Thọ An từng bước một vững vàng đi ra khỏi thiên lao, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đang mỉm cười Thẩm Tĩnh Thù, hai chân hắn nhất thời mềm nhũn, lập tức nắm lấy tay nàng vội vàng hỏi « Thù Thù, vừa rồi ngươi đã nghe được những gì ? ta biểu hiện thế nào ? có lộ ra sơ hở hay không ? »
« Không có, Thọ Thọ, ngươi diễn rất tốt » Thẩm Tĩnh Thù biểu lộ sự say mê « nhất là cái câu : ta không thể bảo vệ các ngươi, cũng không thể dung túng các ngươi. Ngữ khí của ngươi khi đó rất đau đớn, âm thanh bi thống, ví như lời Ngọc Như Ý lúc trước thì là… »
« Ý thức được hành vi nghệ thuật » Thẩm Tĩnh Chi lên tiếng bổ sung, cảm khái nói « Hoàng thượng biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhất là khi quay lưng lại, trong mắt như có lệ, vẻ mặt bi thương, thực sự cũng làm cho thần cảm động vài phần ah. Đây mới là thể hiện tuyệt đối của thực lực, không như Quýnh vương thuộc phái thần tượng, không thể nào so sánh bằng »
Dứt lời, hắn chỉnh lại y quan, khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phi-kho-lam/399057/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.