Sau lưng mỗi câu chuyện tình yêu lãng mạn đều có một quá khứ rơi lệ.
============
“Không được nhúc nhích!”
Doãn Thọ An gầm lên, Thẩm Tĩnh Thù bị dọa đến ngây ngốc, lập tức đứng yên không nhúc nhích, mà Thượng Quan Cẩn đang tập tễnh tiến lên để giải thích cũng đứng yên vì mệnh lệnh, trơ mắt nhìn mũi tên vô tình bắt về phía mình.
Tim hắn đập loạn, quân muốn thần tử, thần chỉ có thể nhận mệnh vì thế hắn buông thỏng hait tay, nhắm mắt chờ chết. Ai ngờ mũi tên lại sượt qua vai hắn, lại nghe phía sau tiếng sói tru thê lương, tiếp theo là âm thanh của một vật gì đó ngã xuống đất.
Thượng Quan Cẩn kinh ngạc vạn phần rút kiếm nhìn lại, thì ra là con sói què chưa chịu từ bỏ định, muốn nhân lúc hắn chuyên tâm giằng co với Doãn Thọ An thì thừa cơ đánh lên, lại bị Doãn Thọ An ở đối diện phát hiện cho nên mới bắn ra mũi tên kia.
Lúc này Doãn Thọ An cũng vội vàng tiến lên, vung kiếm chém tới tấp vào đầu sói. Thượng Quan Cẩn sợ hắn có nguy hiểm cũng bất chấp vết thương mà tiến lên hỗ trợ, Thẩm Tĩnh Thù thấy thế cũng nhanh chóng bê một tảng đá to, hung hăng nên xuống chân con sói què xấu số.
Chờ đến khi sói què không còn nhúc nhích được nữa, Doãn Thọ An bồi thêm một nhát kiếm rồi mới quay đầu nhìn Thượng Quan Cẩn cùng Thẩm Tĩnh Thù vẫn chưa hoàn hồn « các ngươi ổn chứ ? »
Ngữ điệu chân thành tha thiết, biểu lộ chân tình hoàn toàn không nhớ ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phi-kho-lam/399077/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.