Trời muốn trời mưa, nương phải lập gia đình, tiểu thí hài trưởng thành rồi mới cay đắng nhận ra thực ra làm người lớn cũng không có tốt như tưởng tượng.
============
Đêm dài tĩnh lặng, trên giường lớn trong An Tuệ cung . Từ lúc Doãn Thọ An tự mình chấp chính, Lễ bộ cũng yêu cầu hắn không ngủ cùng với Thẩm Tĩnh Thù nữa, mà Thẩm Tĩnh Thù rốt cuộc cũng được một mình sở hữu cả cái giường lớn, đương nhiên là còn có Quân công tử, nhưng gian miêu không tính là người rồi.
Thẩm Tĩnh Thù cả người quấn trong chăn, đột nhiên cảm giác dưới thân có dòng nước ấm trào ra, nàng hai mắt buồn ngủ mơ hồ sờ soàng một hồi, sau đó…Trong An Tuệ cung truyền ra tiếng thét cực kỳ thê lương, thảm thiết. Cung nữ trực đêm vội vàng chạy đi gọi Thương Nga tới, Thương Nga không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy tới trước giường của Thẩm Tĩnh Thù liền thấy tiểu cô nương tội nghiệp đang ngồi co ro ở góc giường, nước mắt lưng tròng nhìn mình.
Toàn bộ An Tuệ cung cũng vì tiếng thét kia mà thức giấc, ngự y được triệu tới, y nữ cũng có mắt, ngay cả nữ quan đồng sử cũng xuất hiện, thậm chí còn có cả Hoàng hậu Thượng Quan Yến. Doãn Thọ An cũng bối rối chạu đến nhưng lại bị Thương Nga và y nữ ngăn cản bên ngoài tẩm cung, hỏi thăm tình hình thì các nàng chỉ mỉm cười không nói rõ tình hình, làm cho hắn gấp đến độ liên tục vò đầu bứt tóc dậm chân.
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tĩnh Thù đều ở lì trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phi-kho-lam/399090/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.