Trong cuộc đời luôn có người làm cho ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào quên. Nếu là cùng giới thì gọi là cừu gia, còn là khác giới thì he he, bình thường người ta hay gọi là oan gia.
============
Mặc kệ Tô Giang Tả cùng Thượng Quan Yến xem nhau không vừa mắt thế nào, không muốn dạy vẫn phải dạy, không muốn học cũng phải học. Đảo mắt sắp tới kỳ kiểm tra, bởi vì không rõ đề mục Tô Giang Tả sẽ ra là gì, cho nên ba đệ tử lén bàn bạc với nhau, quyết định đầu tiên là phái Thẩm Tĩnh Thù ngọt ngào khả ái đi dò la tin tức từ Tô Giang Tả, nếu không được thì tối đó, Thượng Quan Yến sẽ che mặt đi trộm bài thi và câu giải.
Thẩm Tĩnh Thù vừa đi đến khóm hoa sơn trà trong ngự hoa viên thì thấy Tô Giang Tả mặc áo bào bằng gấm Tô Châu màu xanh nhạt, tay cầm sách, tiêu sái ngồi bên đình hóng mát, chung quanh là hoa hồng lá xanh, diễm lệ rực rỡ, đẹp như một bức tranh. Vì thế, Thẩm Tĩnh Thù luôn thích mỹ nam tử nho nhã đối với Tô Giang Tả liền kìm lòng không đậu, thèm nhỏ dãi, quên luôn mục đích mình đến đây làm gì, lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Tô Giang Tả, ngọt ngào gọi “ Thái phó đại nhân”
Tô Giang Tả rùng mình, nhận ra chủ nhân của âm thanh ngọt chết người này là Thẩm Tĩnh Thù thì vội vàng mỉm cười đứng dậy, cúi người thi lễ “ Trinh phi nương nương”
“Thái Phó đại nhân, ta gọi là Thẩm Tĩnh Thù, năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phi-kho-lam/399108/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.