Edit: Holilinhk
Lô Uyển Chi đưa mắt nhìn mẹ chồng đi ra, nàngoiới từ từ bình tâm lại, niềm vui dần lan tỏa, mình mang thai, thật mang thai rồi!
Tin tức này như một cục đường nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh bi thương trong tâm Lô Uyển Chi, làm thức tĩnh hi vọng tháng ngày hạnh phúc sau này của nàng, nàng mỉm cười khẽ vuốt ve bụng lo sợ nửa đêm, bỏ qua nỗi bi thương sau khi Tô Việt ra đi.
Nàng lẳng lặng vẽ phác thảo hình dáng đứa trẻ sau khi ra đời trong đầu, nàng hy vọng là một bé trai, một bé trai giống Tô Việt, như vậy nàng có thể thấy người rồi nhớ người, giải trừ nỗi khổ tương tư.
Bởi vì trằn trọc trở mình, suy nghĩ rất nhiều chuyện về đứa nhỏ, ngày hôm sau Lô Uyển Chi dậy trễ, mà sáng sớm, Vương thị đã đuổi Tô Căn vào thôn rồi, đi báo tin cho Lô gia, cũng thuận tiện báo cho một nhà lão đại biết. (người con cả)
Trong lòng Vương thị, đối với con dâu lớn - Triệu thị, bất mãn của bà chưa từng mãnh liệt, dù sao Tô Việt đi nhập ngũ cũng là vì tiết kiệm cho nhà lão đại mấy chục lượng bạc, thế nào thì nó cũng phải chăm sóc em dâu chứ, mặc dù một người trong thôn một người trên trấn, ngoài tầm tay với, nhưng lúc trước khi lên trấn đi đường vòng qua bên này nhìn một cái cũng là việc nên làm, huống chi Triệu thị cũng là một người đặc biệt thích hội họp, rất thường tập họp ở trấn trên, nhân tiện liếc mắt nhìn em dâu thử chẳng lẽ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70737/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.