Tô Việt nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, Lô Dũng cũng đỏ hốc mắt, vội vàng tiến lên trấn an hắn.
Cũng may là Tô Việt chỉ khóc vài tiếng, sau đó rất nhanh đã thu hồi cảm xúc bản thân, hắn biết giờ phút này không phải là lúc bi thương, hoặc là nói nếu tiếp tục bi thương nữa nhất định sẽ bị người luôn nhạy cảm như Lô Uyển Chi phát hiện ra, như vậy sẽ chỉ làm tăng thương cảm của nàng hơn thôi.
Sau khi ổn định lại cảm xúc bản thân, Tô Việt mới ngẩng đầu tiếp tục cùng Lô Dũng bàn bạc chuyện cửa hàng trấn trên.
"Cha, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong cửa hàng con đều thương lượng cùng Uyển Chi, người làm trong cửa hàng vẫn giống như trước kia, chưa thay đổi bất cứ ai, những người đó cha cũng biết, đều là những người ổn định, chuyến này con đi giao cho Uyển Chi con cũng yên tâm, chẳng qua là nàng ấy dù sao cũng là một nử tữ, về sau lấy danh nghĩa phụ nhân Tô gia đi quản lý chuyện trong cửa hàng ngược lại không có gì, nhưng mà vạn nhất gặp chuyện khó giải quyết, còn xin cha dang tay giúp đỡ này một chút" Tô Việt nói cực kỳ thành khẩn.
Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ mười phần, bất kể hắn có nói những lời này hay không, Lô Dũng đối với chuyện trong cửa hàng cũng sẽ để tâm. Nhưng hắn vẫn nói ra, bởi vì hiện tại ông mới là người thân nhất của Uyển Chi, người thân thiết nhất.
Lô Dũng gật đầu hứa bản thân sẽ như thế, để hắn yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70740/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.