Lô Uyển Chi nhìn vẻ mặt còn mang theo chút mệt mỏi của Tô Việt, nàng chậm rãi nói, "Tô Việt, chàng biết không? Kỳ thật chàng vất vả bôn ba vì việc buôn bán của cửa tiệm như thế này, nhưng sau này người nhận được tất cả đều là Văn Hiên".
Tô Việt lơ đãng cười nói, "Văn Hiên là đệ đệ ruột của nàng, đệ đệ nàng cũng chính là đệ đệ của ta, vì đệ đệ mình làm chút chuyện thì nói chi mấy câu oán hận".
Vừa tắm xong, cả người còn có chút ẩm ướt, hắn không muốn cứ thế này chui vào trong chăn khiến Lô Uyển Chi bị cảm lạnh, thế nên đành phải chui vào trong chăn của chính mình.
Thế nhưng đôi mắt nhấp nháy nhìn Lô Uyển Chi, trong mắt hắn tất cả đều là một cảm giác thỏa mãn khi bản thân được công nhận.
Hắn rất vui, không phải bởi vì kiếm được bao nhiêu bạc, tuy nói rằng bạc rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một vật dẫn, là vì đã để hắn thấy được bản thân còn có năng lực tiềm tàng có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp mỗi ngày cho nàng dâu nhà hắn.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Tô Việt cảm thấy cảm giác đè nén trong lòng được giảm bớt.
Thế nhưng, mặc khác còn có một việc, giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng, Tô Việt luôn luôn muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Ta không phải là nữ nhi thân sinh của cha nương" Lô Uyển Chi nhìn thẳng vào hai mắt Tô Việt nói.
Phảng phất như chỉ là một lời độc thoại, nàng tựa hồ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70748/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.