Triệu thị thấy bộ dạng ghét bỏ của Tô Việt, hơn nữa người đáng lẽ ra phải ở cũng không có, nàng ta liền nghĩ muốn dẫn đệ đệ bảo bối trở về, trước khi đi còn không quên thả ra một câu.
"A Việt, chờ Uyển Chi về ngươi nói cho nàng một câu, mẹ ta đã nhờ bà mối, đợi qua Tết Nguyên tiêu sẽ tới cửa Lô gia cầu hôn, vốn nghĩ định để nàng ấy là chị vợ thấy mặt trước, kết quả là nàng ấy không có nhà, dù sao thì người có thể làm chủ cũng là cha mẹ nàng ấy" Nàng ta nói xong liền chuẩn bị bỏ đi.
Tô Việt nghĩ thầm, ngươi từ sớm đã biết Uyển Chi không thể làm chủ được, còn ở chỗ này khiến nàng ấy ghê tởm làm gì. Nhưng mà, thấy Triệu thị sắp bước chân ra khỏi cửa, hắn vội vàng gọi nàng ta lại, "Đại tẩu, ngươi chờ một chút"
Triệu thị nghe vậy đứng lại, nhìn Tô Việt chạy chậm đến trước mặt nàng ta, ra vẻ thần bí kéo tay áo nàng ta nói một câu, "Đại tẩu, kiếm một chỗ nói chuyện đi".
Vẻ mặt buồn bực nhìn đệ đệ cúi đầu không nói một lời đứng yên lặng, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt hoạt bát khôn khéo của chú em, trong lòng nàng ta có chút không yên, đi theo Tô Việt vài bước, nhíu mày hỏi, "A Việt, chuyện gì mà thần bí như vậy?"
"Đại tẩu, nhìn dáng vẻ của A Cương ca, không giống như chỉ vì một tật đánh bạc thôi, có bệnh gì khác đúng không?" Tô Việt vẻ mặt lo lắng hỏi, tựa như A Cương ca là ca ruột của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70757/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.