Buổi tối, hai vợ chồng cùng nằm xếp trên giường, Tô Việt nhớ tới mấy lời Nhạc phụ nói buổi chiều, nghĩ xem làm thế nào mở miệng hỏi.
Hắn càng nghĩ, vẫn nhịn xuống, dù sao hiện tại còn trong Tết, tuy nói Lô Uyển Chi là một người mảnh mai nhưng hắn thật sự sợ nếu hai người mà xảy ra xung đột nhỏ, bản thân hắn không thể là đối thủ ngang ngược của nàng.
Vì thế, hắn ngăn lại nghi vấn đang nảy sinh, thế nhưng dù sao lăn qua lăn lại cũng ngủ không được, hơn nữa nghe thấy Lô Uyển Chi bên cạnh vẫn chưa ngủ, hay là đến bàn bạc nghiên cứu quyển sách ngày ấy hắn tìm được.
"Uyển Chi!" giọng Tô Việt có vẻ không bình tĩnh.
"Ừm" Lô Uyển Chi trả lời rất bình tĩnh, âm thanh như có như không biểu hiện chủ nhân của nó sắp gặp Chu Công.
"Uyển Chi" giọng của Tô Việt càng hiển nhiên day dẵng, cơ thể cũng theo âm thanh đó mà nhiệt tình nghiêng người sát vào Lô Uyển Chi.
Vỗ lên bộ móng vuốt của Tô Việt đang ôm ngang hông mình, Lô Uyển Chi mệt mỏi than thở, "Ngày hôm nay mệt, ngủ sớm đi".
Biết nàng sẽ cự tuyệt, việc giường chiếu của hai người kể từ ngày thành thân tới nay, kể ra cũng không quá mười lần, hiện tại tuy nói đối với việc cầu hoan của Tô Việt Lô Uyển Chi không còn sợ hãi nữa, nhưng lúc đầu lúc nào nàng cũng cự tuyệt.
Cho nên, Tô Việt tập mãi thành thói quen, căn bản là mấy lời này của nàng không để vào tai, mà một tất lại tiến thêm một thước vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70762/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.