Mặt Tô Việt hơi ửng hồng, ngại ngùng nói, "Lúc trước cũng là thiếu niên không hiểu chuyện, có một lần đi trấn trên theo mấy tên tiểu tử hỗn đản lén lút chuồn đến Hoa Lầu, trốn ở dưới giường xem chuyện bất chính của người ta, cho nên mới biết được một ít".
"Chàng. . . sao chàng có thể như vậy?", mặt Lô Uyển Chi lộ ra vẻ khó tin nhìn Tô Việt, tựa như nhìn thấy một tên 'tội ác đầy trời'.
"Chỉ có lần đó, một lần đó thôi, cũng tại không hiểu chuyện bị người khác gạt đi, sau này không còn đến đó nữa", Tô Việt vội vàng mượn cớ.
Hắn không muốn bản thân ở trước mặt nương tử mới cưới thuần khiết như tờ giấy trắng bị vẽ lên hình tượng như loài lang báo về hắn.
Thấy Lô Uyển Chi vẫn là bộ mặt 'từ chối cho ý kiến', đôi mắt hạnh trợn to, bộ dáng không tin.
Tô Việt vội nói, "Uyển Chi, thật đấy, hơn nữa ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ bước vào loại địa phương đó nửa bước, có nàng, cả đời này như thế là đủ rồi".
Nghe câu nói cuối của hắn, trong lòng Lô Uyển Chi cũng hơi buông lỏng đôi chút. Chỉ quay đầu nói muốn ngủ, sau đó hai người nằm xuống, ngay lúc Tô Việt mơ mơ màng màng muốn ngủ, Lô Uyển Chi bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi nói một câu, "Chàng nếu sau này còn đi xóm ăn chơi đó nữa, ta sẽ hòa ly với chàng".
Nàng nói những lời này tuy là giọng điệu không nặng nhưng Tô Việt nghe xong mà hết hồn, nhất thời sợ tới mức đánh tan cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70772/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.