"Nương, con đã biết, nương mau rửa mặt đi", Tô Việt vừa gật đầu vừa hối thúc bà.
Vương thị quay đầu đi được vài bước đột nhiên quay đầu nghi ngờ hỏi, "Vợ mới cưới của con đâu?"
"À, Uyển Chi sáng sớm dậy làm điểm tâm, sau đó thấy trời còn sớm nên lên giường ngủ một chút, chờ phụ thân nương thức dậy rồi cùng ăn sáng", vẻ mặt Tô Việt đứng đắn giải thích.
Vương thị nghe xong bán tín bán nghi, nhưng mà bà cũng không tin là thằng con này của bà biết nấu ăn, chỉ giống như kể lể, "Ngươi cũng nên khuyên con bé, dậy trễ một chút cũng không sao, lúc này sắp ăn mừng năm mới không cần ra ruộng làm việc, nhanh gọi nàng ấy dậy ăn cơm, phụ thân ngươi đã mặc quần áo rồi".
Tô Việt nói 'đã biết' rồi trở về phòng mình, mà lúc này Lô Uyển Chi nghe tiếng bước chân của hắn mà tỉnh ngủ.
Nàng mở to mắt ngây thờ nhìn Tô Việt, đảo mắt nhìn thấy sắc trời sáng rõ phía sau Tô Việt đột nhiên nhớ điểm tâm sáng nàng còn chưa làm, A một tiếng ngồi bật dậy.
"Ta nên nấu cơm rồi. . .", Lô Uyển Chi ấp úng dịu dàng nhìn Tô Việt nói, vẻ mặt áy náy tự trách.
Mà giờ phút này, Tô Việt căn bản chưa kịp nghe nàng nói gì, ngay khoảnh khắc Lô Uyển Chi ngồi dậy, hai mắt của hắn bị hai mảnh tròn mềm trước ngực nàng hấp dẫn, chúng tựa như có ma lực kéo hắn đến gần.
Nhớ tới một đêm tiêu hồn thực cốt kia, bụng dưới của hắn từng trận khô nóng dâng lên, từ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70776/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.