Tô Việt nhẹ nhàng ôm lấy Lô Uyển Chi rảo bước đến cánh cổng nhà hắn, cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở, "Đợi lát nữa đốt pháo, nàng đừng sợ".
Tiếp theo là ập tới từng đợt tiếng vang của pháo nổ lẫn ngũ cốc tiền mừng kẹo mừng được vung đầy trời. Lô Uyển Chi vội vàng kéo hai tay lên che tai, mà hỉ phục của nàng vì động tác này của nàng mà nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên hai cái xẹt qua mặt Tô Việt, khiến hắn cảm thấy giống như cành liễu dong đưa trong gió tháng ba.
Nhấc bước vào trong sân, Tô Việt nghe thấy tiếng mấy bé trai phía sau lưng tranh giành nhau, hắn cũng nở nụ cười xán lạn.
Đi vào trong sân - nơi từ sớm đã dọn xong bàn thờ, Tô Việt nhẹ nhàng để Lô Uyển Chi xuống, sau đó đứng ngay bên cạnh nàng.
Tiếp đó, chợt nghe người hôm nay đảm đương chủ trì trong họ Tô Hải Tuyền cao giọng hô, "Bắt đầu hành lễ!"
Kế đó, tiếng pháo nổ lẫn tiếng cười đùa nhất thời im bặt, tất cả mọi người nhìn chăm chú cô dâu chú rể hai người đang đứng trong sân, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có vài người thì thầm, nhưng đa phần đều nói Đại cô nương Lô gia có cơ thể rất tinh tế, nhìn có vẻ không phải là người dễ nuôi.
"Nhất bái thiên địa!", Tô Hải Tuyền cao giọng hô. Hai vợ chồng nhỏ cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Tiếp đó là Nhị bái cao đường, Phu Thê giao bái đưa vào động phòng.
Đợi đến khi Lô Uyển Chi được đưa vào ngồi trên giường xong, thấp giọng căn dặn bản thân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70779/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.