Lô Uyển Chi vừa đứng dậy tiễn chân Vương thị xong, nhìn thấy sắc trời đã khuya thì xoay đầu ngồi xuống trước gương đem búi tóc được buột chặt trên đầu nới lỏng, chuẩn bị chải đầu sơ một lượt rồi đợi muội muội Lô Hà Hoa trở lại ngủ.
Ngay khi đang ngồi đối diện gương chải xuống những lọn tóc đen nhánh, Lô Uyển Chi chợt nghe cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Ban đầu cứ ngỡ đó là Lô Hà Hoa vừa trong phòng đệ đệ nhìn thấy khách ra về nên mới vội vàng chạy qua đây hỏi tình huống, vì thế nàng không quay đầu, vẫn tiếp tục chậm rãi chải tóc.
Lô Uyển Chi có một mái tóc dài đen như lụa, lúc này chúng được xõa rộng phía sau hai vai, giống như dòng thác nước đang rũ xuống tận chiếc eo thon mảnh mai, hình ảnh này có một loại cảm giác xinh đẹp không nói nên lời.
Tô Việt vừa đẩy cửa vào đập vào mắt là hình ảnh như thế, trong nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người, hầu kết của hắn chuyển động lên xuống, lại không phát ra một chữ.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ sau lưng, đặc biệt là không phải phản ứng gào to của muội muội nên có, Lô Uyển Chi buồn bực quay đầu nhìn xem, vì thế dáng vẻ ngây ngốc của Tô Việt xuất hiện ngay tầm mắt.
Nàng chỉ mới gặp qua Tô Việt một lần, hơn nữa là dưới đêm trăng mờ ảo, lần đó hoàn toàn không nhìn rõ Tô Việt, bởi vì luôn có một ý nghĩ được định hình trong đầu nàng, chính là nam nữ thụ thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70784/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.