"Vậy trước kia vì sao không có bà mối nào đến nhà ngươi cầu hôn, đến lúc thấy ta đến, lại giống như ruồi bọ ngửi được mùi thối vội vàng tới cầu hôn cô nương nhà ngươi?", Lý thị ngày thường trong thôn nói chuyện tùy ý cho nên nói chuyện chế nhạo không thèm nể mặt Trương thị.
Trương thị nghe xong mặt lập tức đỏ lên, là tức giận. Cách nói chuyện của người này thật quá thối, cười lạnh một chút, Trương thị chậm rãi nói, "Tẩu tử người nói đúng lúc lắm, Uyển Chi của chúng ta không tài không đức còn không biết làm việc, nhưng mà chính vì vậy mà những người giống như ruồi bọ đó đuổi hoài không chịu đi, thời tiết hiện tại nhà chúng ta ngay cả cái đập ruồi cũng không mua cũng không làm gì được, ngươi nói ta phải làm thế nào đây?", Trương thị giả vờ đáng thương lẫn bất đắc dĩ nói.
Lý thị không phải người hồ đồ, bà nghe ra lời Trương thị đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòa, thế này không phải là đang nói chính bà là ruồi bọ hay sao. Trong lòng bà nghẹn một hơi, yên lặng ghi nhớ chuyện này, trên mặt cũng không phát tác, làm bộ như không hiểu hết ý trong câu của Trương thị. Xoay mặt cười nói với Trương thị, "Đệ muội, thế thì chứng minh cô nương nhà muội tốt, tục ngữ nói 'Nhà có một nữ nhi cả trăm nhà tìm đến' ta cần phải chúc mừng muội rồi!"
Trương thị cũng không khiêm tốn, mĩm cười nói, "Ta đây cần phải đa tạ lời khen của tẩu!", Nói xong cũng không nói gì thêm, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70790/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.