Mang theo một bọc trái cây, Lý thị ngăn cản Trương thị đang định tiễn bà ra cửa, "Đệ muội, muội đừng tiễn nữa, ta cũng không phải là không biết đường đi, muội nhớ đêm nay phải thương lượng thật kỹ với Lô Dũng huynh nhé".
Trương thị gật đầu nói được, làm bà thấy yên tâm, Lý thị còn lo lắng người nhà Lô gia chướng mắt Tô Việt, không quên nhắc nhở vài câu, "Đệ muội, tuy lời này không dễ nghe, nhưng Lô Uyển Chi nhà muội tuổi đã lớn, khó tìm được chồng. Huống hồ đứa nhỏ A Việt này cũng là người thành thật, tuy nói hai năm nay phóng túng, nhưng theo tình hình hiện nay, có vẻ như hắn đang ra sức sửa chữa sai lầm trước kia, hơn nữa có hai ông bà già bên đó nhìn chằm chằm, đoán rằng nhất định sẽ tốt lên. Tô gia trong thôn là một gia tộc lớn, Uyển Chi gả vào đây thì Lô gia các người không phải có một chỗ dựa hay sao".
Thông minh như Trương thị làm sao nghe không hiểu lời ẩn ý cưỡng bức lẫn dụ dỗ này, cười nói là để thương lượng với đương gia rồi nói sau.
Tiễn chân Lý thị, Trương thị thở dài một hơi, ngồi trong phòng riêng suy tư nửa ngày. Lô Hà Hoa vừa rồi dán lên cánh cửa nghe được rất rõ ràng, nàng ấy quay đầu nhìn qua đại tỷ đang ngồi ổn định thêu, thở dài, đến gần hỏi, "Tỷ, người có biết Lý thẩm vừa rồi đến nhà chúng ta có chuyện gì không?"
Lô Uyển Chi lắc đầu, hoài nghi nhìn muội nàng, "Không phải đến tìm nương của chúng ta tán gẫu sao?",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-phu-cua-kieu-the/70793/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.