Cả người khô nóng làm cả hai người cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể.
Trước giờ Cố Ngôn Chi là người thích làm gì thì làm, nếu trước mặt có người, vừa vặn thấy hợp mắt, sẽ trực tiếp nhào tới ăn là một chuyện rất bình thường.
Nhưng Trần Khiêm Quân không giống. Từ nhỏ hắn đã được nhận giáo dục không cho phép bản thân mình phóng túng, cho nên hắn vẫn đang nhẫn nại, cho dù đang cùng đối diện tên kia hôn môi, cũng sẽ không để cho bản thân tùy tiện.
Lư hương đã tắt, nhưng vẫn còn mùi hương trong lư hương bay tràn ngập cả phòng, bọn họ như quỷ nghịch ngợm tùy ý loạn chạm giữa hai thân thể nam nhân, ý đồ làm nổi lên bản năng nguyên thủy nhất.
Cố Ngôn Chi lôi kéo Trần Khiêm Quân, liều mạng hôn lên cánh môi ia, thoáng như đã khô cạn lại có một dòng suối ập tới, nhất thời làm toàn thân y thoải mái. Nhưng vẫn không đủ, chỉ vậy thôi thì còn thiếu rất nhiều. Cố Ngôn Chi nắm chặt hai tay Trần Khiêm Quân, đẩy hắn lên trên giường.
Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Trần Khiêm Quân phát hiện đã bị Cố Ngôn Chi đẩy ngã trên ván giường cứng ngắc xa lạ. Hắn hơi nhíu nhíu mày, muốn biểu đạt bản thân không thích. Mà vẻ mặt này xem ở trong mắt Cố Ngôn Chi biến thành muốn nghênh còn cự. ( rất muốn nhưng ra vẻ chống đỡ).
Trước giờ y chưa từng thấy khuôn mặt của mình sẽ xuất hiện biểu cảm mê hoặc ‘ chính mình’ như vậy. Bất kể người khác tán thưởng khuôn mặt hoàn mỹ này ra sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tac-hoan-nga-than-the-gian-tac-tra-lai-than-the-cho-ta/185481/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.