Cố Ngôn Chi đưa cánh tay đỡ trán, đối với tình cảnh trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Y nhớ lúc đó mình còn đang ở cùng Trần Khiêm Quân, nhưng sau đó hình như có một tia sáng trắng giật qua, trong đầu hỗn loạn, tỉnh lại lần nữa thì xuất hiện ở chỗ này.
!
Cố Ngôn Chi nhìn ống tay áo của mình, lại nhìn y phục trên người. Không đúng, đây đều là y phục không phải y mặc! Mà là của Trần Khiêm Quân mặc!
“Cái gương, có cái gương không?” Cố Ngôn Chi quay đầu nhìn nam nhân trung niên tuấn mĩ.
Nam nhân đưa cho Cố Ngôn Chi một cái gương đồng, đùa giỡn nói: “Trên người ngươi không có bị thương gì, cho nên không cần lo lắng bản thân bị hủy dung.”
Lúc nhìn vào trong gương, Cố Ngôn Chi đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Trong gương rõ ràng chính là y đã nhìn mấy chục năm, gần đây lại là khuôn mặt y thích.
Cố Ngôn Chi ổn định nỗi lòng, y không hiểu tại sao trở lại trong thân thể của y được, nói cách khác Trần Khiêm Quân cũng sẽ đổi lại. Nhưng mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy? Nếu như dựa theo lời lão Trương giải thích, rõ ràng còn chưa tới thời gian trao đổi linh hồn. Mà phải chờ thời cơ!
Y nhìn ngón tay của mình, mặt trên còn có một vết thương nhỏ, là bị nguyệt quý hoa đâm bị thương, nhẹ nhàng xoa vào, còn có cảm giác hơi nhói.
Y không phải đang nằm mơ! Là thật sự đã trở lại trong thân thể của mình! Nhưng tóm lại tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tac-hoan-nga-than-the-gian-tac-tra-lai-than-the-cho-ta/2155904/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.