Sau sự việc ở trên đường, Vương Hành thường thường nói với bọn hắn một chút suy đoán liên quan tới Đại Định vương. Nói là suy đoán, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn chưa từng thấy qua Đại Định vương.
“Đúng rồi, chiếu theo ngươi nói, Đại Định vương vì mưu phản, không chỉ có cấu kết rất nhiều mệnh quan triều đình, những Cẩm Y vệ kia có một phần rất lớn đều thuộc về người Đại Định vương, trực tiếp nghe lệnh Đại Định vương. Ngoài ra hắn còn cấu kết với Đông Doanh, vậy hắn tại sao muốn Huyết Ngọc Phượng Hoàng cùng Dạ Minh Châu?” Cố Ngôn Chi tuy có vài suy đoán, nhưng lại không thể chắc chắn.
Vương Hành thoáng trầm ngâm nửa ngày, rồi nói với Cố Ngôn Chi: “Ngươi kết giao nhiều người như vậy, chỗ nào không cần nhiều tiền chuẩn bị? Huyết Ngọc Phượng Hoàng, Dạ Minh Châu, những thứ này đều là trân bảo vô giá đương đại, nếu như hắn có thể bắt được tới tay, các loại quân tư đều sẽ trở nên càng thêm sung túc.”
“Nếu như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha Huyết Ngọc Phượng Hoàng. Chúng ta đang đi Đại Đồng, đến địa bàn của hắn trái lại không ổn, không bằng hiện tại đi tìm Huyết Ngọc Phượng Hoàng, chờ hắn mắc câu.”
Ý của Cố Ngôn Chi không phải là không có đạo lý. Giá trị của Huyết Ngọc Phượng Hoàng, vượt xa khả năng ước đoán của bọn họ, cho nên Đại Định vương nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Vương Hành dường như đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói tiếp: “Nghe nói những năm gần đây ma giáo thu gom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tac-hoan-nga-than-the-gian-tac-tra-lai-than-the-cho-ta/2155913/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.