Phượng Tường thiên về hướng bắc, càng đi vào, bão cát càng lớn, cát vàng bay đầy trời gây trở ngại tầm nhìn phía trước. Các giác quan cũng mất nhạy bén.
Từ Mộ Khanh từ trước đến giờ * luôn tiếc bản thân chỉ là kẻ mỏng manh, bây giờ lại bị bức ở bên ngoài chịu đựng bão cát. Tất cả là do tên yêu tinh kia nói với giáo chủ gì mà không muốn mang theo nhiều người tới Phượng Tường, mới để cho hắn đường đường là Thái Âm trưởng lão Duy Ninh thần giáo làm phu xe!
Hắn phẫn hận quăng roi xuống, muốn để con ngựa kia chạy nhanh hơn. Nhưng móng ngựa đạp lên cát bay thẳng vào mặt hắn, từng trận cát vàng đều đều bay tới.
Ba con ngựa bất ngờ dừng lại, móng trước giơ cao lên, thét ra tiếng sợ hãi. Từ Mộ Khanh đưa tay gạt gạt bụi bay vào người, muốn nhìn rõ phía trước xảy ra cái gì, nhưng gió lại mạnh mẽ thổi tới, làm hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại.
Hai người trong xe ngựa từ lúc xuất phát vẫn trầm mặc, Cố Ngôn Chi thay đổi khác thường, không có nội lực chống đỡ bị lăn tới dưới chân Trần Khiêm Quân.
Y cười ha hả hai tiếng nói: “Sao nào, nhìn thân thể của mình lăn ở dưới thân ta có cảm giác gì?”
Trần Khiêm Quân lạnh nhạt mở miệng: “Bên trong chứa linh hồn của ngươi.”
Cố Ngôn Chi tỏ vẻ, y không thèm chú ý bên trong. Thấy Trần Khiêm Quân không nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ cũ. Cùng lúc, Từ Mộ Khanh đánh xe bên ngoài nói vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tac-hoan-nga-than-the-gian-tac-tra-lai-than-the-cho-ta/2155953/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.