Trần Khiêm Quân cùng tứ đại trưởng lão nhận thấy tình hình khác thường, lập tức thi triển khinh công, để lại Cố Ngôn Chi không có nội lực, một mình chậm rãi chạy theo phía sau.
Thật vất vả mới chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn, chứng kiến lửa vẫn cháy nghi ngút mãnh liệt. Hơn nữa tự dưng đem toàn bộ hiệu cầm đồ thiêu rụi dùng đầu ngón chân cũng biết nhất định là nguyên nhân gì.
“Tình hình bây giờ thế nào?” Cố Ngôn Chi lập tức xông tới hỏi Trần Khiêm Quân.
Trần Khiêm Quân nhíu mày, nói: “Lúc trước ta cùng chưởng quầy có qua lại, ở trên người hắn có mang theo bách lý tầm hương.”
“Vậy còn chờ cái gì, mau đuổi theo!” Cố Ngôn Chi lập tức lôi kéo Trần Khiêm Quân, hiệu cầm đồ này nói thế nào cũng là tài sản của thần giáo. Người nọ lại dám hủy hoại tài sản của thần giáo, hậu quả rất nghiêm trọng.
Trần Khiêm Quân không động, như trước nhìn hiệu cầm đồ nói: “Nhưng truy tung cẩu còn ở bên trong.” Hắn thấy thật không ngờ người nọ sẽ trực tiếp đốt hiệu cầm đồ.
“…” Câu nói này tương đương với vô ích.
“A, hiệu cầm đồ sao lại bị đốt?”
Cố Ngôn Chi tâm tình không tốt, quay đầu lại nhìn, thấy tên giáo chúng trước đây bị y đánh thành đầu heo vẻ mặt mờ mịt dắt theo một con chó đứng ở cách đó không xa.
Tên giáo chúng run rẩy khi nhìn Cố Ngôn Chi, lập tức cùng Trần Khiêm Quân giải thích: “Ta, ta đã rất nhiều ngày không xuất môn, hôm nay chỉ là muốn dắt chó đi dạo, thật sự.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tac-hoan-nga-than-the-gian-tac-tra-lai-than-the-cho-ta/2155997/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.