Tới chỗ Giản Diêu ở rồi, Khương Hoài Tâm vất vả lắm mới khiêng được con ma men lên lầu, vừa mới ném lên giường, Giản Diêu ban đầu còn ngủ đến trời sập cũng không động đậy, lập tức bật dật, nhắm mắt lại đi đến tủ quần áo mò mẫm: "Tôi muốn tắm rửa..."
"Em đã buồn ngủ thành vậy rồi còn muốn tắm?"
"Muốn tắm mà."
Đây là mắc phải thói ở sạch, không tắm cho sạch bóng, sẽ ngủ không yên.
Khương Hoài Tâm không nói nên lời, nhưng hắn cũng muốn tắm, lúc trước bị Giản Diêu đổ nước đầy đầu, nước kết băng ở trên tóc còn chưa rớt xuống.
Khi Khương Hoài Tâm đi vào phòng tắm, Giản Diêu đã cởi quần áo, ngồi ở trên nắp bồn cầu không nhúc nhích, tuỳ ý để dòng nước ấm áp chảy xuống cọ rửa thân thể mình, cũng không biết là y đang tắm rửa, hay là đang ngẩn người suy nghĩ nhân sinh.
Trong phòng tắm chật hẹp bốc đầy hơi nóng, thân thể trắng nõn của Giản Diêu khoả thân ở ngay trước mắt, cực kỳ chói loá, còn mang theo chút hương vị kiều diễm khó lòng giải thích.
Khương Hoài Tâm híp mắt nhìn một hồi, nhẹ giọng gọi y: "Diêu Diêu?"
Giản Diêu ngước mắt, hai mắt cách một tầng hơi nước có chút ngây ngô mê mang, Khương Hoài Tâm lập tức biết y còn chưa tỉnh rượu, bất đắc dĩ mà thở dài, cởi quần áo ra đi về phía trước: "Anh gội đầu giúp em."
Khương Hoài Tâm đổ dầu gội đầu ra, đánh thành bọt trắng, chịu thương chịu khó mà xoa tóc cho y, Giản Diêu nhu thuận ngồi không nhúc nhích, chỉ ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-tam/1554188/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.