"Đây là tiết đoàn viên đầu tiên của hai ta, ta không muốn bỏ lỡ. Ta không còn nhiều người để muốn đoàn tụ nữa."
Ta khóc đến choáng váng cả đầu, lúc này mới thở dài một hơi:
"Vậy giờ Hầu gia có thể yên tâm ở lại đón Tết cùng thiếp rồi chứ?"
Hắn không nói gì, ánh trăng sáng như gương, lá đỏ rụng từng phiến.
Ta cắn môi, hồi lâu mới cất tiếng:
"Còn phải đánh đến bao giờ?"
Hắn trả lời thật:
"Mới chỉ bắt đầu thôi."
09
Ta nghĩ rằng hắn lén quay về chỉ để cùng mình đón Trung Thu. Sau khi chăm sóc cho hắn đi ngủ, ta lại trằn trọc mãi không yên, tự trách đến mất ngủ.
Sáng hôm sau, khi hắn dậy nhìn thấy quầng thâm mắt ta, mới mở lời giải thích:
“Nếu phu quân thật là người chỉ biết lo việc riêng, không màng đại cục, nàng cũng không cần dựa dẫm vào ta làm gì.”
Thì ra hắn vốn phải trở về vào dịp này, chỉ là vì muốn kịp đón Trung Thu với ta nên mới thúc ngựa chạy ngày đêm, về sớm hơn dự định.
Sáng hôm ấy hắn rời phủ một chuyến, ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Thiện Nhi đi trông coi ngân trang và trà lâu.
Buổi chiều, một gia nhân đến báo: Tiêu Viêm đã về. Ta vội dặm dò vài câu, rồi lập tức trở về.
Ta gần như nhảy vọt qua cổng phủ, vén váy chạy thẳng đến sảnh chính. Vừa vòng qua bức bình phong, gọi to một tiếng “Hầu gia về rồi à!”, thì liền bị mấy thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te-zhihu/2667959/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.