Ta thầm sợ hãi, phát thưởng bạc không ít, chỉ mong đến khi Hầu gia trở về, nhà vẫn là nhà, phủ vẫn còn như xưa.
“Phu nhân, hộp bánh này Thiện Nhi có thêm vài vị thuốc bổ, người hiếm hoi mới chịu ngồi xuống một chút, xem như nể mặt mà ăn vài miếng đi ạ.”
Thiện Nhi nhìn ra ta đã quá lao tâm lao lực, còn hầm một bát cháo nóng cho ta.
“Thiện Nhi, ta thật sự rất sợ...”
Ta ôm bát cháo, hơi nóng ấm trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không sánh được hơi ấm nơi lòng hắn.
Thiện Nhi an ủi ta, bảo ta đã làm rất tốt rồi.
Có mấy ai tuổi mới đôi mươi mà đã gánh vác được cả một phủ Hầu lớn thế này?
Chớp mắt đã đến rằm tháng Tám, vầng trăng tròn hiện lên từ sau rặng núi, nhuộm một vòng ánh sáng vàng nhạt.
Chiếc bánh táo Thiện Nhi làm có in hai chữ “Đoàn Viên”, ta vừa nhìn thấy liền cay cay sống mũi.
Ta nhào vào lòng Thiện Nhi òa khóc:
“Nhưng không có Hầu gia trong phủ, thì phủ này còn gọi gì là Hầu phủ nữa chứ?”
“Thiện Nhi, muội nói xem, liệu… chàng có thật sự không quay về nữa không...?”
Thiện Nhi vội vàng dỗ dành ta bằng đủ lời hay ý đẹp, ta khóc mệt, cuối cùng thiếp đi trong lòng nàng.
Trong đêm sâu, thật sâu, ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc—hương cỏ dại dìu dịu mà trong veo.
Hương thơm ấy như mang theo cả mùi thuốc bắc, tựa như có một chiếc lò sưởi lớn đang sưởi ấm quanh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-te/2685004/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.