Lúc tin dữ truyền đến tai Tiêu Trọng Nhụ thì trên dưới Tiêu phủ đã loạn cào cào. Tất cả chủ tử cùng nô tài đều đang khóc gào trên chính đường, thân sinh mẫu thân của đại thiếu gia - Nhị di nương khi nghe được hung tin thì bất chấp quên cả choàng áo ngoài vội chạy đuổi tới tiền đường. Thị nhìn đến thân thể đang nằm bất động giữa nhà chỉ phát ra một tiếng "Đại ca nhi" rồi ngất xỉu, lúc thị bị người nhéo tỉnh dậy phát hiện không phải đang gặp ác mộng thì chỉ biết ôm lấy xác đại ca nhi mà khóc lóc thê thảm.
"Lão gia đã về!"
Khi Tiêu Trọng Nhụ chạy về Tiêu phủ thì cả nhà đã khóc thành đàn. Lưu thị nghe hạ nhân hô lão gia về thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón, lại nhịn không được mà rơm rớm. Tiêu Trọng Nhụ không đủ kiên nhẫn để trấn an bà, chỉ đẩy ra đám người đang chắn đường mà thẳng tiến vào trong cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiêu Thịnh.
Thi thể của Tiêu Thịnh được đặt ngay giữa chính đường, người xung quanh xếp thành vòng tròn đang khóc rền rĩ, bọn thị nữ lôi kéo Nhị di nương dậy, Hứa thị đã ngất đến hai lần, mỗi lần tỉnh dậy chỉ biết gào "con ta", tiếng khóc thê lương kia khiến người đau thấu tâm can.
Tiêu Trọng Nhụ thấy rõ được người đang nằm là ai, cũng thất thanh kêu lên một tiếng "Thịnh nhi", mặt mày tối sầm lui về sau nửa bước.
"Lão gia!" Lưu thị và hạ nhân vội lại đỡ Tiêu Trọng Nhụ, e sợ hắn cũng ngã xuống. Tiêu Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-than/302710/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.