Ôn quản gia đón thiếu quân về Tiêu phủ. Cố Quân bước xuống xe, cậu đưa mắt nhìn khắp quang cảnh Tiêu phủ mới biết người quản sự kia trên thực tế đã nói giảm nói tránh. Sảnh đường từ trong ra ngoài giăng đầy lụa trắng, đám hạ nhân dính vào một chỗ khóc lóc. Ai không biết nội tình còn tưởng Thái phó đã thăng thiên từ lâu.
Quân ca nhi rảo bước đi theo quản sự vào hậu viện, bên ngoài phòng lão gia có đến mấy chục lão hòa thượng đang quỳ rạp dưới đất, hòa giọng niệm Phật lâm râm cả góc sân. Lần trước Cố Quân ở đây thì đại thiếu gia chết mà giờ khó khăn lắm mới đặt chân vào cửa Tiêu gia một lần nữa, cậu không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Quân ca nhi hoảng hốt, mặt cậu trắng bệt, mãi đến khi có người trong phòng đi ra báo lão gia muốn gặp thiếu quân cậu mới sửa sang lại mặt mũi, đi vào nhìn Tiêu Trọng Nhụ.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, lúc bước vào, đầu tiên Quân ca nhi nghe thấy tiếng khóc thê lương như móc gan móc ruột của đám nữ quyến. Cố Quân tiếp tục đi sâu vào trong, cậu đi qua bình phong thì thấy Tiêu lão gia.
Tiêu Trọng Nhụ nằm trên giường, quả thật là bệnh đến tiều tụy, gương mặt anh tuấn ngày nào giờ trắng xanh như tàu lá, cặp môi tím đen, trên trán rịn mồ hôi. So với hai tháng trước cứ ngỡ như hai người khác nhau. Từ lúc nghe hung tin đến giờ, Cố Quân cứ ngỡ đang nằm mơ, thế mà bây giờ tận mắt chứng kiến lão gia bệnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-than/302716/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.