Phiên ngoại 3:
Trẻ con nhà nghèo thường sớm hiểu chuyện, Nguyên ca nhi tính ra cũng chưa hẳn là khổ, song thân có đủ, cũng chưa từng bỏ đói nó, thậm chí còn dạy nó tập đọc tập viết, đặt trong tình cảnh này, ngay cả con viên ngoại chưa chắc đã sướng hơn nó bao nhiêu, điểm thiệt thòi duy nhất đó là cứ hai ba tháng cha nó sẽ ngã "bệnh". Cái này mới gọi là hỏng bét, tường kêu thùng thùng cả đêm, gặp đứa khù khờ còn tưởng thần tiên đánh nhau (*),náo loạn mãi không xong. Cứ hai ba ngày như vậy làm khổ Nguyên ca nhi đến nổi nó phải qua ăn nhờ ở đầu Vương tẩu nhà bên, Nguyên ca nhi cũng từng hỏi Vương đại nương cha nó mắc bệnh gì, sao khổ sở vậy. Đại nương chỉ cốc đầu nó: "Còn không phải đang tạo em cho ngươi à, con nít con nôi hỏi nhiều làm gì, đừng nói gì trước mặt cha ngươi đó."
(*) Nguyên văn 神仙打架 (thành ngữ)
Khào tử tới kỳ rất hành người, mỗi lần tới gần như đi tong nửa cái mạng, không phải là chuyện trẻ con hiểu được. Trái lại, Nguyên ca nhi là đứa hiểu chuyện nên biết cha nó và người thường không giống nhau, chỉ mỗi khi cha nó mắc bệnh thì nó thay cha lo việc nhà chu đáo hơn, có điều mãi mà chưa thấy em trai em gái nào.
Hôm nay, lùm cây rung lắc dữ dội ba lần, lần sau lâu hơn lần trước, trời sắp ban trưa, quần áo hai người đều đã ướt mồ hôi, lúc này mới một trước một sau đi ra khỏi lùm cây. Mặt Phó Trường Sinh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-than/302751/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.