Ngày nào đó qua đi, Man Tiểu Nhu liền ôm đầu kêu đau, gả cũng không đúng, không lấy chồng cũng không đúng, càng nghĩ càng giận, rõ ràng nàng nên tránh ra mới đúng tên đầu sỏ gây họa kia.
Cầm khăn lau chà lau mặt bàn đã sạch đến mức có thể lấy làm gương soi, huơ huơ cánh tay, thở dài một hơi, đi vài bước cũng là thở dài.
Ngồi ở bên cạnh Man Tiểu Tri nhìn nàng lúc ẩn lúc hiện như vậy, mất hồn mất vía, nhịn không được buông xiêm y trong tay may được một nửa, “Tỷ, tỷ.” Nàng nhẹ giọng gọi vài lần.
Đắm chìm ở suy nghĩ chính mình, Man Tiểu Nhu vội vàng thở dài lau cái bàn, hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm của muội muội.
Man Tiểu Tri không có biện pháp, đành phải đứng dậy đi đến bên người nàng, giật trong tay nàng khăn lau, “Tỷ!” Lớn tiếng ở nàng bên tai kêu to.
Nàng lỗ tai tê rần, quay đầu lại, “Muội lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải không nghe thấy.”
Man Tiểu Tri nhịn xuống than nhẹ giống như nàng, quan tâm nhìn nàng, “Tỷ, tỷ không sao chứ?” Mấy ngày nay, tỷ tỷ thật sự rất quái lạ, bộ dáng lúc nào cũng bồn chồn không yên.
“Không có việc gì, ta sẽ có chuyện gì?” Man Tiểu Nhu hỏi lại nàng.
“Tỷ, mấy hôm nay sao muội không thấy tỷ phu và tỷ gặp mặt?” Nàng bất an hỏi. Có khi nào tân tỷ phu tương lai, lại giống như tỷ phu đáng ghét lúc trước, ghét bỏ bệnh của nàng, sợ nàng sẽ làm liên lụy đến gia tài đồ sộ của họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-thuong-hai-mat/295263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.