Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ quên nàng.
Nhất định hắn sẽ tìm thấy nàng.
Từ lúc hai người trở thành vợ chồng thực sự, dường như tâm hồn càng lúc càng trở nên thân thiết.
Tuy mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình, nhưng thông qua những ánh mắt, bọn họ đều cảm nhận được tình cảm giữa hai người càng lúc càng thắm thiết. Hằng đêm, khi trăng đã lên, họ sẽ cùng nhau ngồi trên thềm đá, tựa vào vai nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được tâm tình của người bên cạnh.
Hai tháng sau, Lục Nhi cảm thấy bản thân mình không chỉ thích tướng công, mà đã trở thành yêu thương sâu sắc, ngoại trừ người nhà, nàng chưa từng yêu một người nào nhiều đến như vậy.
Hôm nay, sau khi dùng xong bữa tối, trông sắc trời còn sớm, hai người liền cùng nhau tản bộ ở hoa viên.
Lục Nhi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm trượng phu ở bên cạnh, khóe miệng luôn hé ra nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khiến Vệ Thiên Lãng không nhịn được cũng vui lây.
“Có chuyện gì mà nàng vui vẻ đến vậy?” Hắn cười nói.
Nàng mím môi trả lời. “Không có chuyện gì, chẳng qua là nhìn thấy tướng công liền cảm thấy rất hạnh phúc.”
“So với ánh trăng còn thấy hạnh phúc hơn sao?” Vệ Thiên Lãng cô ý đùa nàng.
“Tất nhiên.” Lục Nhi thẹn thùng gật đầu. “Tướng công cũng từng nói qua bản thân chàng cũng rất thích ánh trăng, trước đây chàng đều ngắm trăng một mình hay sao?”
Vệ Thiên Lãng “Ừ” một tiếng. “Trước đây ta vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-xao-long/788777/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.