Thấy dáng vẻ của mợ muốn nói lại thôi, Bạch Lộ mỉm cười. “Có chuyện gì mợ cứ việc nói.” 
“Chẳng qua là cậu của cháu muốn ta tới hỏi một chuyện, chúng ta muốn giúp cháu kén rể có được hay không?” Mợ nói ra ý định của mình. “Bây giờ cháu đã mười sáu, qua hai tháng nữa liền sẽ mười bảy, cũng nên là lúc rồi.” 
Bạch Lộ còn chưa kịp mở miệng, người nào đó ở bên cạnh đã nổi trận lôi đình. 
“Nàng là thê tử của ta, sao lại kén rể cái gì chứ?” Ngao Lãng lửa giận ngút trời gầm nhẹ. 
“Mau mau nói cho bà ta biết, nàng không muốn kén rể gì cả, cũng không cần bất kì nam nhân nào khác…” 
Nghe vậy, Bạch Lộ chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn yên lặng một chút. 
“Phiền mợ nói với cậu một tiếng, con không muốn kén rể, thầm nghĩ cả đời này ở vậy một mình cũng tốt lắm rồi. Còn về việc kế thừa chức vị vu nữ, nếu như sau này hai vị biểu ca có nữ nhi, thì cứ chọn một người trong đó là được.” Chuyện này, sớm muộn gì nàng cũng phải nói ra, nhân cơ hội này bày tỏ cũng tốt. 
Mợ có chút kinh ngạc. “Cháu thực sự dự tính cả đời cũng không lấy chồng?” 
“Vâng.” Bạch Lộ nghiêm túc trả lời. 
“Việc này… Ta còn phải hỏi lại ý kiến của cậu cháu đã.” Nhất thời, mợ cũng không thể tự quyết định được vấn đề này, đành phải cứ như vậy mà trở về trước. 
Bạch Lộ khẽ mỉm cười. “Vậy phiền mợ.” 
Đợi mợ đi rồi, nàng mới quay đầu lại đối mặt với 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-xao-long/788787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.