Hai ngày sau–
Bạch Lộ đang ngủ thì bị người đánh thức.
“Tiểu nha đầu, thức dậy!” Ngao Lãng xuyên qua cửa đi vào, tay trái vung lên, nến trên bàn liền phát sáng.
“Ưm…” Nàng rất buồn ngủ.
“Tỉnh dậy nào!” Ngao Lãng xốc chăn trên người Bạch Lộ ra, một tay đem nàng nhấc lên giữa không trung.
“A… oa!” Bạch Lộ khó khăn lắm mới mở ra được đôi mắt còn đang ngái ngủ, thiếu chút nữa bị khuôn mặt của nam nhân xa lạ này làm cho phát hoảng, sửng sốt một lúc mới nghĩ ra được hắn là ai, “Ứng… Ứng Long đại nhân?”
“Đi ngắm trăng cùng ta.” Hắn mang theo nàng đi ra ngoài.
“Ngắm trăng?” Bạch Lộ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ.
Khi hai người đi tới sân ở bên ngoài, Ngao Lãng đã trở về hình dạng vốn có của Ứng Long.
“Trèo lên đây!” Hắn ra lệnh.
Cái miệng nhỏ hắn của Bạch Lộ hơi méo mó, “Thật, thật sự muốn trèo lên sao?”
“Ngươi dám không nghe lời?” Ngao Lãng trầm giọng hỏi.
“Đi thì đi…” Cô chậm rì rì đi đến sau lưng hắn, tay nhỏ cầm lấy một cái vảy, ai ngờ ngay lập tức cả người liền bay lên trời khiến cho Bạch Lộ sợ tới mức chỉ có thể oa oa kêu to, “Cao quá… Ta rất sợ… A… a…”
Ngao Lãng thật muốn che lại cái lỗ tai, miễn cho nó phải chịu đựng sự tra tấn, “Nếu không phải chỉ có mình ngươi có thể thấy được ta, thực đúng là không nghĩ sẽ tới tìm một nha đầu vừa nhát gan, vừa yêu khóc đến làm bạn.”
“A…a…” Bạch Lộ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn xuống dưới.
Hắn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-xao-long/788804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.