Phong Quân Dương tươi cười nhìn nàng, giục giã: “Ăn mì nhanh lên rồi ta đưa nàng qua sông đến bờ Nam chơi”.
Thần Niên trố mắt: “Đến bờ Nam? Quân vụ của chàng phải tính sao bây giờ. Hôm qua ta cũng dồn lại một đống việc chưa làm, nếu Lỗ đại thúc đến tìm ta thì sao?”.
Phong Quân Dương nghe thế chỉ cười, ghé sát vào nàng nhỏ giọng nói: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta khởi hành cho sớm, không để họ bắt được”.
Thần Niên bị lây nhiễm giọng điệu trẻ con của chàng, nhanh nhảu gật đầu: “Được, chàng chờ ta, ta sẽ ăn hết ngay!”.
Nàng bưng bát mì lên ăn như hổ đói, Phong Quân Dương lại không kiềm chế được, vội nhắc: “Từ từ, ăn thong thả thôi, ở đâu ra cái kiểu ăn uống như thế!”.
Thần Niên cười, nhanh chóng ăn xong mì, vào nhà thay y phục rồi đi ra, cười bảo Phong Quân Dương: “Đi mau lên nào, sắp có người tìm đến rồi”.
Nàng chỉ buột miệng nói vậy, không ai chú ý. Phong Quân Dương nắm tay nàng, kéo nàng đi nhanh ra ngoài, lúc sắp đến cửa viện thì thấy Thuận Bình chạy hồng hộc đến. Thần Niên liếc thấy, không khỏi che miệng cười trộm: “Hỏng rồi, giờ đã có kẻ tới chắn đường rồi”.
Đang nói chuyện, Thuận Bình dã chạy đến trước mặt, tuy thấy Phong Quân Dương cau mày nhưng không thể không bất chấp bẩm: “Vương gia, cửa thành truyền tin tới, nói là Hạ Trăn đến đây”.
Phong Quân Dương rõ ràng nhận thấy Thần Niên bên cạnh khẽ cứng người, trên tay bất giác tăng thêm lực, nắm chặt lấy tay nàng. Thần Niên hồi phục tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761016/quyen-3-chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.