Bên ngoài thành, ánh trăng như nước, song Thần Niên lúc này hoàn toàn không có tâm tình ngắm cảnh nữa, vận chân khí chạy một mạch đến sườn núi kia, cẩn thận tìm kiếm bên trong. Rừng hạnh bên này rậm rạp hơn nhiều chỗ nàng và Lục Kiêu đi lúc trước, gió đêm vi vút, đóa hoa như tuyết lả tả tuôn rơi, càng lộ rõ mùi thơm yên ả trong rừng.
Thần Niên biết bên cạnh nam tử áo đen nọ có cao thủ, bởi vậy hết sức cẩn trọng, đi trong rừng hạnh một lát nhưng không thấy tung tích của những người đó, khi đến gần hồ mới loáng thoáng nghe có tiếng người truyền đến. Tinh thần nàng phấn chấn hẳn, lặng lẽ lẻn đến bên hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy bên hàng liễu rủ ven hồ đang đốt một đống lửa. Nàng sợ kinh động đến những người đó, không dám tiến lên quá nhiều, chỉ thấy vây quanh đống lửa là mấy người Tiên Thị lúc trước, nhưng không thấy nam tử áo đen nọ, cũng không thấy bóng dáng cô gái nào cả.
Thần Niên đang lấy làm lạ, chợt nghe phía sau có gió lạnh ùa tới, nàng vội nhấc đao chống đỡ, gắng gượng chọi lại thanh loan đao vung lên kia. Nam tử áo đen thấy một đòn công kích của mình không trúng, đao tiếp theo lại lập tức chém xuống. Thần Niên đỡ được vài chiêu, phát hiện đao pháp của người này có vài phần tương tự đao pháp của Lục Kiêu, trong lòng cả kinh, tức khắc thay đổi kế sách, không kiên quyết chống đỡ đao phong của gã nữa, chỉ so tốc độ mà thôi.
Mọi người bên đống lửa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761084/quyen-3-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.