Trong phòng chỉ còn lại Thần Niên và Linh Tước ôn chuyện với nhau, Linh Tước kể lại đại khái những chuyện xảy ra trong Thanh Phong trại sau khi Thần Niên ra đi. Đến khi nói đến đoạn Thiện Lập Khôn chạy trốn, dựng bè phái đóng chiếm một vùng ở nơi khác thì Thần Niên bất giác thở dài: “Tính tình Giang đại thúc mềm yếu quá, làm việc lại hay lo trước lo sau, không đủ quả cảm, nếu giết Thiện Lập Khôn kia từ sớm thì sao có chuyện sau này”.
Linh Tước gật đầu nói: “Mọi người cũng nhìn thấu cả, cảm thấy Giang đại đương gia khó mà dựng lại thanh danh cho Thanh Phong trại, người cũ bỏ đi nhiều lắm, có người thì lánh tới nơi khác, có người thì dựng địa bàn riêng, còn có người xuống phía Nam sung quân. Sơn trại vốn to là thế giờ cũng sắp trống không rồi. Cha tôi vốn luôn luyến tiếc không muốn đi, sau thấy Giang đại thúc quá mức phòng bị mình, ông không muốn phá hỏng tình nghĩa huynh đệ bao năm qua nên mới hạ quyết tâm rời bỏ Thanh Phong trại. Vừa lúc nghe nói cô đang ở Bắc Thái nên chúng tôi tìm tới”.
Nghe đến đây, Thần Niên nói: “Ban nãy bên ngoài nhiều người lắm miệng, ta cũng không tiện hỏi, rốt cuộc Lỗ đại thúc đi đâu thế?”.
Linh Tước tươi cười đáp: “Thần Niên cô đừng giận tôi, việc này cha tôi đã dặn rồi, phải làm cho xong mới thôi, bảo tôi không được nói trước cho cô biết. Cô chớ sốt ruột, dù sao chỉ vài ngày nữa sẽ có tin thôi, cô kiên nhẫn chờ trước đã”.
Nghe cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761090/quyen-3-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.