Đầu năm mới năm Vĩnh Ninh thứ ba, trong Thịnh Đô hết sức náo nhiệt. Ban đầu có kẻ khui ra Dương Thành không bỏ mạng dưới tay sơn tặc, mà là bị Tiết Thịnh Anh giết chết; chẳng bao lâu sau, nhà họ Trương ở Tĩnh Dương tìm thấy Dương Tập, đứa con mồ côi của Dương Thành, liền làm ầm lên đòi triều đình trả lại công bằng.
Huynh đệ họ Tiết đồng loạt kêu oan, nói mình hoàn toàn vì không đành lòng nhìn dân chúng Thanh Châu chịu nạn thổ phỉ nên mới dẫn binh tiến vào Thanh Châu. Hơn nữa, lúc xuất binh đâu chỉ có mình nhà y, Thái Hưng cũng phái quân Đông tiến diệt trừ thổ phỉ, còn từng liên quân với ương Thành đặng cự lại sơn tặc, giúp đoạt thành Nghi Bình.
Nhà họ Hạ đáp trả: “Đúng là có chuyện như thế! Chúng ta khổ sở vất vả giúp Dương Thành đoạt lại Nghi Bình, ai ngờ hắn vong mạng, chúng ta đành phải thay triều đình trấn thủ Nghi Bình trước”.
Vụ án này không những liên can đến mấy đại trấn quân của Giang Bắc mà còn khiến triều đình Thịnh Đô bắt đầu rối loạn. Chư vương họ Tề vốn bất mãn Thừa tướng Tiêu Chuẩn lạm quyền, nhao nhao mượn việc của Giang Bắc hòng chỉ trích Tiêu Chuẩn khi quân phạm thượng, một tay che trời. Tháng Ba, Việt vương đột nhiên dẫn binh xông vào phủ Thừa tướng, tìm thấy các thứ long bào trong thư phòng của Tiêu Chuẩn, trực chỉ tội Thừa tướng mưu phản.
Hoàng hậu Tiêu thị nghe tin, lòng nóng như lửa đốt, quỳ gối ngoài điện Hoàng đế khóc lóc kêu oan. Hoàng đế đóng cửa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761140/quyen-3-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.