Editor: Hạ Mộc
Báo rồi sẽ thế nào? Nhưng giấu được không? Có thể giấu được ngài ấy trong bao lâu?
Tai mắt của Thế tử gia tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, hắn giấu không được mấy tin này mà hắn cũng không dám giấu. Nhưng mà, đem tin tức như vậy nói với Thế tử gia như thế nào? Mặc dù trên mặt ngài ấy nhìn như đã tâm hàn ý lạnh với Tạ cô nương, nhưng nếu thực sự không quan tâm, hà cớ gì lại tốn công tốn sức vây Triều Dương Tử ở trong núi Thái Hành?
Thiếu điều cầm gậy gấp gáp lùa ông ấy đi Thanh Phong Trại, không phải là muốn để thần y xem bệnh cho Tạ cô nương sao?
Không ngờ chẳng những không đem được thần y đến bên cạnh Tạ cô nương, mà còn vẫy ma đầu Tịnh Vũ Hiên đến….Khuôn mặt Thuận Bình cau lại thành một đống, hận người chết ở ngọn núi kia nên là Thuận Bình hắn, chứ không phải là bà cô nhỏ Thế tử dùng gia tim đổi tim.
Hắn đang lo không biết làm thế nào cho phải, bên ngoài có gã sai vặt báo lại nói thế tử gia đã xuất cung, chỉ chốc lát nữa sẽ hồi phủ. Thuận Bình lại ngơ ngác ngồi một lát, lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy ra ngoài đi đón Phong Quân Dương.
Vừa mới một chốc, tuấn mã giáp nhẹ của Phong Quân Dương mang theo hơn mười mấy thân vệ giục ngựa từ bên ngoài quay về, ở ngoài cửa phủ nhảy xuống ngựa, ném dây cương trong tay về sau, tùy úy hỏi Thuận Bình đang đi phía sau nói: “Có ai từng tới?”
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761148/quyen-2-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.