Editor: Hạ Mộc
Thần Niên biết rõ Triều Dương Tử tính tình cổ quái, không muốn trêu chọc ông ta, vội ra hiệu bảo Ôn Đại Nha lui xuống sắc thuốc, tự mình dẫn Triều Dương Tử đi xem Dương Tập.
Trên mặt Dương Tập hiện lên vẻ xanh trắng, hít thở có chút khó khăn, nếu còn khoanh tay nhìn nữa sẽ không qua khỏi.
Triều Dương Tử không nói hai lời, đi tới cho cậu ấy ăn mấy viên đan dược trước, rửa sạch miệng vết thương một lần nữa rồi khâu lại, sau đó lại qua châm cho cậu ấy, lúc này mới thúc giục hỏi: “Thuốc đâu? Thuốc đâu? Sao còn chưa sắc xong nữa?”
“Đến đây, đến đây!” Ôn Đại Nha vội đáp, hai tay bưng một bát thuốc đầy nóng hổi đen kịt sang. Triều Dương Tử nhận lấy vội trút cho Dương Tập uống, xong xuôi mới để an ổn nằm xuống, lấy một lọ đan dược trong hòm thuốc đưa cho Ôn Đại Nha, phân phó: “Thuốc này một canh giờ uống hai viên, chén thuốc vừa rồi hai canh giờ uống một chén, chịu đựng qua ba ngày sẽ không sao.”
Ôn Đại Nha vội gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới bình đan dược Mục Triển Việt đưa cho, vội lấy ra cho Triều Dương Tử xem, hỏi: “Thuốc này có cần uống nữa không?”
Triều Dương Tử nhận lấy ngửi ngửi viên thuốc: “Đúng là đồ tốt, nếu không có thuốc này chống đỡ, tiểu tử này sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi.” Ông lại đem bình dược kia ném lại cho Ôn Đại Nha nói: “Không cần uống nữa, để dành lại đi.”
Bên cạnh còn có hai người trọng thương chờ Triều Dương Tử xem bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761151/quyen-2-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.