Editor: Hạ Mộc
Ôn Đại Nha vừa nghe Thần Niên nói lời này, trong lòng bất giác có chút hốt hoảng, sợ đã chọc giận nàng, vội dẫn đoàn người phía sau dập đầu xuống. Thần Niên thấy vậy khẽ cười, kéo Lục Kiêu không nhanh không chậm một bên ngồi xuống không nói gì, mặc nhóm người quỳ trên mặt đất đang tự mình dập đầu.
Ôn Đại Nha vốn cho rằng Thần Niên mềm lòng, dập đầu mấy cái sẽ nhanh kêu bọn đứng lên, bọn họ sẽ nhân cơ hội cầu xin lần nữa. Ai ngờ nàng lại kéo Lục Kiêu ngồi xuống, giống như xem trò nhìn bọn họ dập đầu. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, cũng không biết là nên tiếp tục dập đầu, hay là tự mình dừng lại.
Đại Ngốc ở phía sau là người đầu tiên không dập nữa, người hắn cao lại to lớn, dập đầu một lát liền cảm thấy sây sẩm mặt mày, bất chấp lời nói của Ôn Đại Nha, tự ngừng lại trước, thẳng người nhìn về phía Thần Niên.
Thần Niên nhìn về cười, trộm khoát tay về phía hắn, ý bào hắn đứng lên trước. Đại Ngốc cũng không do dự, thật sự nghe lời đứng lên.
Nhưng vì hắn ở cuối cùng, nên đám người Ôn Đại Nha không nhìn thấy hắn, lại không nghe thấy Thần Niên và Lục Kiêu lên tiếng, chỉ đành tiếp tục dập đầu.
Lại qua một lát, cuối cùng nghe được Thần Niên buồn chán hỏi Lục Kiêu: “Bọn họ dập đầu được bao nhiêu cái rồi?”
Lục Kiêu ngạc nhiên nói: “Muốn đếm à? Ta quên mất rồi, đành phải đếm lại từ đầu vậy. Nhưng mà nhiều người thế này ta nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761158/quyen-2-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.