Editor: Hạ Mộc
Để phòng Dương Tập chạy trốn, trước khi Hoàng Đàm tiến vào trại bố trí không ít người ở bên ngoài thủ sẵn. Những người này bao vây xung quanh trại kín mít, ngoại trừ ít người ở phía đông sườn đã bị Lục Kiêu thần không biết quỷ không hay giết ra, còn lại các hướng khác đều có người canh gác.
Hiện nghe được trong trại truyền ra tiếng hò hét kịch liệt, lại nghe thấy có người hô Hoàng Đàm đã chết, kỵ binh ở phía ngoài vội chạy tới cứu viện. Cũng có tiểu quan quân thông minh bắt đầu chỉ huy thủ hạ leo lên tường của trại, muốn dùng cung tên bắn từ trên cao xuống.
Cánh tay trái của Thần Niên không thể dùng lực, công phu đánh nhau cũng giảm đi, mà Lục Kiêu võ công mặc dù cao, nhưng lại phải ưu tiên bảo đảm an toàn của Thần Niên, vừa phải cứu những người trong trại đang chờ khác. Tình thế nhất thời vô cùng nguy cấp.
Lục Kiêu vung đao chém ngã một kỵ binh, đoạt lấy cung tên treo ở bên hông ngựa, lắc mình đem Thần Niên che ở phía sau, rút tiễn giương cung bắn những quan binh đang ở trên tường.
Động tác của Lục Kiêu cực nhanh, bắn lại cực chuẩn, từng mũi tên mang theo tiếng rít gào mà đi, khi đến nơi lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi, chỉ trong thời gian ngắn đã bắn chết hết những quan binh trên tường.
Lục Kiêu nghiêng đầu nói với Thần Niên: “Quan binh nhiều quá, tạm thời giết không hết, hay là cướp ngựa lao ra.”
Thần Niên bất giác nhìn về phía Dương Tập cách đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761164/quyen-2-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.