Editor: Hạ Mộc
Đầu lĩnh kia cười lạnh nói: “Làm sao không liên quan? Cha nợ con trả, cần phải lấy tính mạng của nó đền mới được!”
Diệp Tiểu Thất nghe hắn không nói đạo lý như vậy, nhất thời giận dữ, đang muốn cãi lại, chợt nghe Thần Niên ngồi một bên lạnh giọng hỏi vị đầu lĩnh kia: “Nếu như phải lấy Tiểu Liễu đền mạng, vừa nãy còn hao tổn tâm sức cứu tính mạng muội ấy làm gì?”
Đầu lĩnh bị nàng hỏi đến nghẹn họng, mạnh mẽ tự biện giải: “Đây là hai chuyện khác nhau.”
Thần Niên cười nhạt một tiếng: “Thì ra ngươi cũng biết cái gì gọi là hai chuyện khác nhau! Ngươi chỉ nhớ rõ việc hại người của Văn Phượng Minh? Chẳng lẽ ngươi đã quên đêm đó là Tiểu Liễu một thân một mình trèo đèo lội suối chạy trốn quay về trại báo tin? Hơn nữa chính là việc hôm nay, nếu không phải Tiểu Liễu vì nghĩa quên thân, thì ngươi có thể nhìn thấu mặt nạ của Văn Phượng Minh sao? Không chừng bây giờ ngươi còn đang tự đắc tôn kính đương gia hắn đâu!”
Đêm mười lăm tháng tám đó, Văn Phượng Minh kích động trại chúng giết Trương Khuê Túc, lúc ấy không ít người đều mắc mưu, vị đầu lĩnh này là một trong số đó, còn cùng đám người Đan Lập Khôn động thủ với Trương Khuê Túc. Lúc này bị Thần Niên dùng lời nói khinh thường như vậy, trên mặt vị đầu lĩnh lúc đỏ lúc trắng, lúng túng xấu hổ nói cũng không ra lời.
Giang Ứng Thần thấy thế vội đi ra hòa giải, nói: “Thần Niên nha đầu nói có lý, chúng ta đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761180/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.