Lão Kiều biết xưa nay sư huynh mình là người lòng dạ hẹp hòi có thù nhỏ cũng nhất định phải báo, thấy hắn như vậy không khỏi thở dài, trong lòng thầm nhủ sau này mình phải để ý thật sát sao hơn, ngàn vạn lần không được để sư huynh lại xảy ra tranh chấp với Tạ cô nương, nếu không chuyện cãi nhau hơn thua với một tiểu nha đầu, truyền ra ngoài giang hồ thì chỉ tổ khiến người ta chê cười sư huynh không có tư cách thôi.
Mấy người bọn họ ai cũng có suy nghĩ riêng, nên biểu cảm trên mặt cũng không giống nhau, duy chỉ có mình Phong Quân Dương là không có phản ứng gì, sau một thoáng cân nhắc mới hỏi Triều Dương Tử bằng vẻ mặt rất bình tĩnh:
“Không biết những lời này của đạo trưởng có ý gì, cái gì gọi là không phải hoàn toàn không có cách chữa trị? Vết thương của ta rốt cuộc là có thể chữa được hay không?”.
Triều Dương Tử đáp:
“Có thể chữa được, nhưng không thể nắm chắc được cả mười phần.”
“Vậy có thể được mấy phần?”
Phong Quân Dương chăm chú nhìn Triều Dương Tử, trầm giọng hỏi dồn:
“Đạo trưởng có thể nắm chắc được mấy phần?”.
“Chỉ được năm phần,”
Triều Dương Tử nói,
“Nếu thành công thì đương nhiên là không cần phải nói gì thêm, võ công và nội lực của cậu đều sẽ trở lại như trước kia, nhưng nếu thất bại, chất độc còn dư lại ở những nơi khác trong cơ thể sẽ theo đương kinh mạch nghịch chuyển công tâm, đừng nói là sống hơn là ba năm, e là lập tức sẽ mất mạng.”
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-bac-nu-phi/1761232/quyen-1-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.